Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_3

"Hắc, hắc. . . . . ." Một thanh âm dễ nghe vang lên, có chút hèn mọn, "Bổn vương cảm thấy hứng thú nữ nhân kia, ngươi đưa nam nhân tới làm chi, thật đáng đánh?"

"Ai . . . . . Đau. . . . . . Vương tử a, hai người bọn họ thoạt nhìn là vợ chồng, ngài làm cho nữ nhân kia nổi cơn ghen với chồng mình không phải tốt sao?"

"Mặc dù ngươi làm việc bất lực, nhưng chủ ý này không tệ, lấy công chuộc tội, bây giờ chuẩn bị cho ta". Tha âm cuối kéo dài, sau cùng đặc biệt cao giọng.

Hoa Nhiễm phát hiện mình vẫn ôm Nguyệt Vô Phong thật chặt, vội vàng buông hắn ra, thấy mắt của hắn còn nhắm, cho rằng hắn bị uống nước, liền đè ép lồng ngực của hắn mấy cái, ngay sau đó áp môi mình lên môi của hắn, hút mấy hơi thở, còn chưa hút xong, ánh mắt Nguyệt Vô Phong mở toang ra. Trong mắt của hắn có chút mê ly, le lưỡi ra liếm liếm môi Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm thất kinh, người này lúc nào thì chủ động như vậy, nàng cũng rất muốn hôn trả lại a, nhưng bây giờ còn có người ngoài ở đây, Vương tử kia đang nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn bọn họ. . . . . .

Chương 9:

Hoa Nhiễm quan sát bốn phía, gần như đều lấy màu xanh lá cây làm chủ đạo, thảm màu xanh lá cây, vách tường màu xanh lá cây, Vương tử ngồi thật cao phía trên kia cũng mặc hoa phục màu xanh lá cây, ngọc thạch màu xanh lá cây, cũng nghĩ không ra vì sao phải như vậy, Vương tử có khuôn mặt và dáng dấp mê hoặc người ta. So với nữ nhân, da thịt hắn vô cùng mịn màng, sắc môi mềm mại, nhưng lúc hắn nhìn Hoa Nhiễm thoáng cười, trong mắt Hoa Nhiễm cảm thấy hắn hơi bỉ ổi, hai tròng màu xanh lục, lăng lăng nhìn nàng không hề che đậy làm cho Hoa Nhiễm khó chịu, Nguyệt Vô Phong càng không thoải mái hơn nàng, kéo Hoa Nhiễm trốn phía sau lưng mình, dùng thân thể của mình che chắn ánh mắt trắng trợn kia.

Hắn khẽ cúi người chào, "Cảm ơn công tử đã cứu giúp ta và nương tử của ta. . . . . ."

"Ôi chao. . . . . ." Phía trên, Vương tử cắt đứt lời của Nguyệt Vô Phong, "Nếu ta có thể cứu các ngươi, thì mời ở lại ăn bữa cơm. Coi như các ngươi đã cám ơn ta".

Hoa Nhiễm nhỏ nhắn núp sau lưng Nguyệt Vô Phong, nhìn thấy tướng công mình vô cùng lễ độ như thế, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe thấy tên Vương tử này nói nhảm, trong lòng nàng giận dữ.

Ra khỏi cung điện, nhìn thấy những con ếch, nòng nọc cứ nhảy tới, nhảy lui, có chút giống con người, lại có chút giống con ếch cái, Hoa Nhiễm bừng tỉnh thì ra nơi này là vương quốc loài Ếch. Cái gì mà Vương tử, bất quá chỉ là một Quan Ếch thôi (con ếch làm chức quan), con ếch này, lúc đầu Hoa Yêu cha nàng đã nghe qua, tuy nó là Vương tử nhưng cũng coi như là Vua Ếch. Vì vua Ếch ngồi dưới đáy giếng, lúc đầu bị người trong thiên hạ chê cười, do nó vẫn cho rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ thế giới, về sau mới biết được ngoài bầu trời này có bầu trời khác, vì vậy sau khi nó nhiều tuổi, liền dẫn vợ xinh đẹp đi du ngoạn.

Hiện giờ, toàn bộ vương quốc Ếch này đều do Vương tử nắm quyền. Hoa Yêu cha nàng có nói qua, con ếch này đặc biệt bỉ ổi, hàng đêm cần cô nương bầu bạn, mặc dù là con ếch yêu, nhưng tính cách cổ quái, chỉ thích cô nương là loài người, hắn cho rằng các cô nương loài người có đôi chân thon dài, xinh đẹp. Vì vậy, những con ếch cái trong vương quốc ếch, muốn lấy lòng hắn, nên thường đến nhân gian để bắt chước hình tượng nữ nhân.

Hôm nay tên Vương tử này đang ở trước mắt của nàng, sau khi nàng nhìn hắn một cái, trong lòng cứ lẩm bẩm, bỉ ổi, bỉ ổi. . . . . .

Nói là ăn bữa cơm, chính là ba người ngồi xung quanh một cái bàn tròn, trên bàn đặt mấy vòng tròn, bên trong có rất nhiều côn trùng, côn trùng màu xanh mập mạp, từng đoạn, từng đoạn ngọa nguậy, nằm chồng lên nhau, Hoa Nhiễm nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng Nguyệt Vô Phong mặt không đổi sắc.

Hoa Nhiễm không khỏi dời tầm mắt, rơi vào quanh thân mấy nha hoàn phía trên, mấy nha hoàn này phục vụ ăn cơm có bộ dáng xinh đẹp hơn nhiều, nhìn cũng vui tai vui mắt, so với những con ếch đầu xanh, thân quái vật thì tốt hơn gấp trăm lần.

Quan Ếch liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, đưa ra cái lưỡi đỏ tươi thật dài, đem mấy con côn trùng ngọa nguậy ăn vào trong miệng, nhắm mắt lại từ từ thưởng thức.

Nhìn dáng vẻ hắn đang hưởng thụ thức ăn ngon, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy càng thêm buồn nôn.

Quan Ếch thấy bọn họ không động tay, không khỏi hỏi lại, "Chẳng lẽ những thứ này không phù hợp khẩu vị của các ngươi?"

"Nói nhảm, chúng ta cũng không phải là Ếch".

"Hả?" Quan ếch dường như trong phút chốc đã hiểu ra, "Các ngươi là người, nên ăn thịt người gì đó".

Hắn vỗ tay một cái, các mỹ nữ đưa lên một chút thịt, cá, hào, hải sản, Hoa Nhiễm vừa nhìn liền buồn bực, "Vương tử Ếch a, bọn ta là người nên không ăn đồ sống".

Nguyệt Vô Phong cũng nghe ra trong giọng nói Hoa Nhiễm đầy oán trách, hắn không khỏi vỗ vỗ nàng, "Hoa Hoa, không được vô lễ".

"Không ăn sống, vậy ăn cái gì?" Trong mắt của hắn xuất hiện tò mò, nhưng mơ hồ có chút giảo hoạt, hắn tiếp tục nói, "Nếu không ăn cái này, có thể uống rượu, rượu này là thứ cực phẩm tại vương quốc chúng tôi, không thể không nể tình".

Lập tức dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn, mang lên vài hũ rượu, rượu mở ra, mùi thơm xông vào mũi, hương vị đậm đà lan tràn cả căn phòng.

Nguyệt Vô Phong cũng là biết rượu của loài người, vừa nghe mùi rượu này liền biết rượu ngon đã ủ mười năm trở lên, mà Hoa Nhiễm đối với mùi rượu, cũng có một loại si mê, sửng sốt hít thở sâu vài cái, hít mùi hương tinh khiết vào trong phổi.

Chúng mỹ nữ mang 3 cái ly tinh xảo cỡ lớn, chứa đầy rượu, mỗi người một ly để ở trước mặt, quan Ếch dẫn đầu nâng chén, "Chúng ta có thể quen biết cũng coi là có duyên, ta mời các ngươi một ly".

Nguyệt Vô Phong cũng bưng ly rượu lên, "Cám ơn Vương tử đã cứu giúp".

Hoa Nhiễm phòng bị nhìn chằm chằm vào ly rượu kia, lúc Nguyệt Vô Phong bưng ly rượu kia, nàng ngăn cản hắn, nói, "Ta uống trước".

Qua một lát, không có phản ứng gì, mặc dù nuốt xuống rượu này, nhưng mùi rượu nồng trong miệng tràn ngập, giữa răng môi đều là hương vị ngọt ngào.

Quan Ếch dường như hiểu ý nàng, không vui nói, "Không tin ta sao".

"Làm sao có, nương tử của ta chỉ sợ ta uống không được nhiều rượu, nàng thay ta thử một chút tửu lượng". Ngay sau đó, hắn uống một ly rượu xuống bụng, không lâu, Nguyệt Vô Phong liền té xỉu bên cạnh.

Hoa Nhiễm thất kinh, lắc lắc Nguyệt Vô Phong, "Nguyệt Vô Phong, ngươi làm sao vậy?"

"Hắn chỉ hôn mê". Quan Ếch nhẹ nhàng nói, trên mặt vẫn là vẻ bỉ ổi, nhìn về phía Hoa Nhiễm, lộ ra dục vọng không thể che giấu.

"Ngươi đã làm gì?" Hoa Nhiễm đứng lên, vẻ mặt tức giận.

"Cũng không làm gì cả, chỉ bỏ một chút thuốc, hắn tỉnh sẽ làm hư chuyện tốt của ta".

"Ngươi muốn làm gì?"

"Muốn ngươi theo ta. . . . . . Thổi tiêu". Hắn thở nhẹ sau hai chữ đó, giọng nói đầy mị hoặc, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp khẽ ngửa lên, nơi khóe môi có chút lạnh nhạt.

Chương 10:

Hoa Nhiễm sững sờ đứng trước cái giường lớn màu xanh lá cây, nhìn cảnh tượng này làm tâm thần người ta nhộn nhạo, mặc dù cảnh tượng như vậy trên giấy xem qua không ít (xuân cung đồ), nhưng cảnh tượng chân thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng không khỏi đỏ mặt, nhưng không có nơi khác để đi.

Mới vừa rồi quan ếch muốn Hoa Nhiễm thổi tiêu cho hắn, nói là chỉ cần thổi xong, hắn sẽ thả bọn họ rời đi.

Hoa Nhiễm ch buồn bực nói, "Ta không thổi tiêu".

"Vậy ta tìm một nữ nhân làm mẫu cho ngươi xem". Hắn cười gian, tay chỉ một nữ nhân.

Ngay sau đó quan ếch nằm lên giường, cởi tất cả y phục trên người ra, nằm rất thẳng trên giường, cô gái kia tiến lên cầm cái của hắn, đưa cái lưỡi thơm từ trên liếm xuống, nước miếng thấm ướt toàn bộ, trong phòng nghe được âm thanh của nàng vừa liếm vừa mút, trên mặt của nàng vô cùng thỏa mãn. . . . . .

"Người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu. . . . . ." Những lời này không tự chủ từ trong miệng Hoa Nhiễm lẩm bẩm thoát ra ngoài, thì ra thổi tiêu là chuyện làm bẩn thỉu như vậy. Nàng ngồi ở trong góc, nghe quan ếch rên rỉ nho nhỏ, hơi thở nặng nề, nhất thời cảm thấy buồn bực, nóng nảy.

"Học xong chưa? Học xong, ngươi nên đến rồi. . . . . ." Giọng nói lười biếng xen lẫn rên rỉ vang lên.

"Ta không cần!" Hoa Nhiễm lấy tay che mắt, loại vật này mới không thể nhìn, nhìn một hồi đau mắt hột.

"Mới vừa rồi không phải đã nhìn rồi, tại sao vậy đến bây giờ mới che mắt? Hả?" Đặc biệt tiếng cuối kéo dài.

"Ngươi là con ếch bỉ ổi, muốn chiếm tiện nghi của bản cô nương, không muốn sống sao? Ta cho ngươi biết, ngươi dám dùng sức mạnh, về sau, ta mỗi ngày lột da ếch, dùng lửa nướng ăn".

"Ngươi đã không tự nguyện, ta sẽ dùng sức mạnh . . . . . ." Quan ếch đưa tay ra phía trước một chút, Hoa Nhiễm cảm giác thân thể mình bị trói buộc, không tự chủ được đi về phía trước.

"Quan ếch, nếu ngươi dám động đến nàng, ta sẽ phá vỡ vương quốc của ngươi!" Một tiếng nói lạnh lùng và bén nhọn vang lên trong phòng.

Chương 11:

Quan Ếch nghe được giọng nói uy hiếp, thân thể không khỏi chấn động, tầm mắt chuyển tới cửa, nhìn thấy một nam tử mặc áo màu đỏ, mái tóc dài màu bạch kim phủ xuống, tỏa sáng lấp lánh. Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo giết chóc, khi Quan Ếch hoảng hốt trong nháy mắt, hắn phát hiện nam tử mặc áo màu đỏ không phải dùng chân để đi mà là dùng đuôi rắn, đuôi rắn thật dài cuốn qua, đem nữ nhân đứng bên người hắn vứt qua một bên.

Trong nháy mắt, nữ nhân kia biến thành một con ếch nhỏ màu xanh, nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, không động đậy được nữa.

"Rắn tinh . . . . ." Quan Ếch sửng sốt, luống cuống trợn to hai mắt, phía dưới thân đang cương cứng khoái cảm cũng không còn thấy tăm hơi, còn dư lại chỉ là khủng hoảng vô tận, rắn là khắc tinh của hắn, hắn không thể không sợ, "Có ai không, có ai không. . . . . ."

Thập Dạ nhìn hắn, giang hai tay ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một tảng đá, tùy ý ném tới, nện trên miệng Quan Ếch, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, có mấy cái răng gảy lìa, máu tươi cuồn cuồn theo khóe miệng của hắn chảy xuống.

Hoa Nhiễm sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn mọi việc xảy ra ở trước mặt nàng, ngay sau đó mới phản ứng lại, duỗi ngón tay ra chỉ vào Thập Dạ, trên mặt tức giận, "Ngươi, ngươi, con rắn tinh nhỏ, lần trước chính là ngươi, đem ta ném ra ngoài tường, ngươi có biết hay không, hại ta ba ngày không xuống giường được".

Thập Dạ nhìn bộ mặt vẻ giận dữ của nàng, miệng phồng ra, thật sự là rất đáng yêu, trên mặt của hắn không khỏi nở ra nụ cười mê người.

"Oa. . . . . . Ta nhớ ra ngươi, ngươi mua đi nụ hôn đầu của ta".

Giờ phút này tâm tình của Thập Dạ đột nhiên trở nên rất tốt, nhìn nàng, mang theo nụ cười mê người, "Ngươi rốt cuộc nhớ ra ta?"

"Cái gì gọi là rốt cuộc? Ta chẳng lẽ quên ngươi sao?" Hoa Nhiễm mê hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, không có nhớ thì lấy đâu ra quên?

Mặc dù lúc Thập Dạ nhìn thấy Hoa Nhiễm không có một chút dịu dàng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ móc trái tim chân thành của mình lấy ra cho nàng xem, hắn sẽ không nói cho nàng biết, lần trước nàng quên hắn làm cho hắn cỡ nào canh cánh trong lòng, vì vậy liền nói, "Người của ta như vậy nhất định sẽ không bị quên lãng".

"Con. . . . . ." Lời còn chưa ra khỏi miệng, Thập Dạ đã ra tay, cánh tay thon dài có lực túm chặt cái cổ của Quan Ếch đã đánh lén, bàn tay trắng nõn hơi dùng sức, hơi thở Quan Ếch càng thêm nặng nề.

"Đừng giết . . . . . ." Mặc dù con con ếch này rất đáng giận, nhưng tội không đáng chết, huống chi, nó dầu gì là Vương tử ếch, nếu hắn chết, sẽ chọc tới vô cùng phiền toái.

"Dĩ nhiên sẽ không để cho hắn chết, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết". Thập Dạ cúi đầu nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra quỷ dị, hắn ném Quan Ếch lên thật cao, dùng đuôi rắn quét tới, Quan Ếch nặng nề té ngã trên giường, gào lên thật lớn, bàn tay che phía dưới bụng, màu đỏ máu tươi theo kẽ tay chảy ra. . . . . .

Hoa Nhiễm trợn to hai mắt, lắp bắp nói, "Ngươi. . . . . . Ngươi, cắt đứt của hắn . . . . . ."

Đuôi rắn Thập Dạ biến trở thành hai chân, vóc người cao to, hắn đứng ở trước mặt của nàng, vươn tay ra, "Hoa Nhiễm, ta dẫn ngươi trở về".

"Ngươi lại biết tên của ta".

"Đi thôi".

"Không được, tướng công của ta vẫn còn ở nơi này. Ta muốn dẫn hắn cùng đi".

Nụ cười nơi khóe môi Thập Dạ biến mất, gằn từng chữ một, "Ta muốn để cho hắn vĩnh viễn chôn vùi ở đáy nước này, ngươi là của ta, ta làm sao chia sẻ ngươi cho nam nhân khác".

Hắn nhớ đến hôm qua Xích Đồng mang theo một con thỏ tinh trở về, nói cho hắn biết Hoa Nhiễm bị rơi vào trong nước, hắn sốt ruột không để ý bản thân mình còn chưa khôi phục đã chạy tới, nàng vẫn tốt, đối với nam nhân khác quyết một lòng, trước sau cũng không dành cho hắn một chút tình cảm nào, mặc dù chuyện này không trách được nàng, vì quá ít thời gian để cho nàng yêu hắn, không khỏi quá gượng ép, nhưng hắn không nhịn được, cái này quá không công bằng.

Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy con rắn tinh nhỏ trước mắt, vô duyên vô cớ thổ lộ với nàng, cũng thật sự là quá quỷ dị đi, giọng điệu của nàng đầy uy hiếp nói, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta muốn một mình hưởng ngươi". Thập Dạ mười phần ngang ngược, cặp mắt sắc bén lộ ra nồng nặc tham muốn giữ lấy, hắn đến gần nàng, rất gần, hơi thở mãnh liệt phun bên tai nàng, Hoa Nhiễm giật mình, thân thể ngã ra phía sau, vốn định nằm trên mặt đất giả chết, nhưng suy nghĩ một chút lại đứng lên, lớn tiếng quát hắn, "Ta chỉ yêu tướng công nhà ta".

"Nam nhân của ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngươi nói, nếu tên nam nhân kia đã đem ngươi ăn sạch, ta sẽ để cho hắn đường sống sao?"

"Ta cho ngươi biết, nếu ngươi giết chết tướng công của ta, ta liền bóp chết ngươi".

Thập Dạ toét miệng cười, trong mắt càng thêm lạnh lẽo, "Rất tốt".

"Hoa Hoa, không phải là ta gặp tình địch chứ". Nguyệt Vô Phong đứng ở cửa phòng, hắn tà tà tựa vào bên cạnh trên tường, tay phải đỡ lấy đầu, sắc mặt đỏ bừng, dường như do dược lực làm cho hắn có chút hỗn loạn.

Chương 12:

"Tướng công!" Giờ phút này, Hoa Nhiễm nhìn thấy Nguyệt Vô Phong bình an vô sự, lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười của nàng xụ xuống, cái gì gọi là có phải gặp phải tình địch hay không, chuyện này có thể coi như là ngoài ý muốn, con rắn tinh nhỏ này, nàng chỉ gặp qua hai lần đấy. Lần thứ nhất là tới uống máu, mua nụ hôn đầu, thật ra thì dáng dấp của nó so với Nguyệt Vô Phong. . . . . . Cái này không thể so được, tướng công của nàng tốt nhất.

"Hắn, hắn không tính là tình địch á..., ngươi cũng biết ta là đóa hoa nhỏ rất thuần khiết, giữa ta và hắn tuyệt đối không có quan hệ, ta thề".

Nguyệt Vô Phong mặc dù bị dược lực rất khó khăn, vẫn đứng nghiêm, hơi nhếch lên môi, giang hai cánh tay, "Ta tin ngươi".

Vào giờ khắc này, trong lòng Hoa Nhiễm lộ vẻ xúc động, muốn chạy như bay vào trong ngực của hắn nhưng bị Thập Dạ đưa ra tay ngăn lại, hắn đè nén tức giận trong lòng, cười nhẹ, "Ngươi quên ngươi đã tặng cho ta nụ hôn đầu sao, ngươi có biết hay không, nụ hôn của ngươi làm cho ta có cảm giác rất hưởng thụ".

Vẻ mặt Hoa Nhiễm vừa đỏ vừa xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Con rắn tinh nhỏ, ngươi đừng trước mặt tướng công của ta mà trêu chọc ta, tướng công của ta rất ưa thích ta đấy, ta không muốn mất thể diện ở trước mặt của hắn".

Thập Dạ thu lại nụ cười trên mặt, thoải mái nheo mắt, trong con ngươi đen đầy diêm dúa lẳng lơ, "Thì ra ngươi cho rằng ta nói đùa?"

Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy hoảng sợ, con rắn tinh nhỏ nguy hiểm này, tại sao đối với nàng như vậy a, nàng chép miệng, bộ dạng sắp khóc lên.

Bàn tay Nguyệt Vô Phong mò vào trong ngực móc ra một cái khăn, Hoa Nhiễm nhìn thấy, hét ầm lên, "Tướng công, trên cái khăn ngươi tại sao có máu, có phải ngươi bị thương hay không?"

Trên chiếc khăn màu trắng có dính vết máu đã khô khốc, giống như một đóa hoa mẫu đơn màu đen nở rộ.

Nguyệt Vô Phong khiêu khích nhìn Thập Dạ, "Đây là máu trinh tiết của ta nương tử, nàng đã đem cả đời nàng giao trong tay của ta, ngươi dựa vào đâu mà tranh với ta?"

Hoa Nhiễm thừa lúc Thập Dạ ngây ngẩn trong phút chốc, chạy đến trước mặt của Nguyệt Vô Phong.

Vẻ mặt Nguyệt Vô Phong lạnh nhạt, khóe miệng cong nhẹ, giờ khắc này hai mắt Hoa Nhiễm sáng lên, tất cả tầm mắt đều đặt ở trên mặt của hắn, trong lòng nói thầm, tướng công nhà ta rất có khí phách. Nhưng tướng công nhà ta. . . . . . làm cho người ta rất xấu hổ a, máu trinh tiết. . . . . . Nàng không khỏi nghĩ tới chuyện lần trước, làm cho người ta không khỏi đỏ mặt tim đập mạnh, máu nóng trong người cũng bắt đầu sôi trào.

Thập Dạ chợt giận dữ, hai chân biến thành đuôi rắn, trong mắt trở nên đỏ tươi, khát máu, "Ta chưa bao giờ cùng tranh với người chết!"

Hoa Nhiễm nhìn thấu động tác kế tiếp của Thập Dạ, vội vàng đứng chắn trước mặt Nguyệt Vô Phong, hất cằm lên nhìn Thập Dạ, "Con rắn tinh nhỏ, ngươi khi dễ ta, khi dễ tướng công nhà ta, ta sẽ nói cho Hoa Yêu cha của ta biết".

"Ta muốn cho hắn biết kết quả giành nữ nhân của ta". Hắn cúi đầu bật cười, thanh âm có chút khủng bố.

"Hừ, ta muốn nhìn bộ dạng các ngươi cùng nhau chém giết". Quan ếch vào thời khắc này không biết sống chết, lên tiếng nói, Thập Dạ tức giận, không thèm nhìn đến hắn, một cái bàn tay đã in trên mặt Quan Ếch, dấu tay màu đỏ sưng vù, Thập Dạ lạnh lùng nói, "Không tới phiên ngươi nói chuyện"

Hoa Nhiễm thấy bộ dạng của Quan Ếch như vậy, trong lòng sợ hãi, không biết có dùng trên người của Nguyệt Vô Phong không, con rắn tinh này mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng không thể đánh thắng hắn. trong lúc này, Nguyệt Vô Phong cũng không thể chịu đựng được nữa, dọc theo vách tường chậm rãi tuột xuống.

"Tướng công, tướng công. . . . . ." Hoa Nhiễm biết Nguyệt Vô Phong bất quá chỉ trúng thuốc mê thôi, vì vậy nàng lợi dụng tình hình, tự do phát huy, nàng ô ô giả khóc, chỉ vào Thập Dạ, "Đều do ngươi tên khốn kiếp này, đều do ngươi, tướng công của ta không xong, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó sẽ tự sát, ô ô. . . . . . Ta cũng không sống, ô ô. . . . . ."

Hoa Nhiễm nhào vào người của Nguyệt Vô Phong, dùng thân thể của mình che chắn cho Nguyệt Vô Phong, nhào lên trên người của hắn run rẩy ………

Vẻ mặt Thập Dạ chợt mê mang, nhìn nàng run rẩy, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, càng thêm tức giận, nếu có thể, hắn hi vọng, hắn chính là người được yêu kia, cho dù là một người bình thường, hắn cũng nguyện ý.

Tim của hắn không khỏi mềm nhũn ra, "Đừng khóc. . . . . ."

Hoa Nhiễm càng run rẩy hơn, rống to, "Ta khóc ăn nhập gì tới ngươi, ngươi dựa và cái gì trông nom ta, ô ô. . . . . ."

"Ta dẫn ngươi đi lên".

"Dẫn tướng công ta cùng đi lên". Hoa Nhiễm tiếpục run rẩy, trong lòng mừng rỡ a, hắc hắc, trúng rồi, trúng rồi.

"Tốt". Thập Dạ đồng ý, khóe môi nhàn nhạt cười.

Hoa Nhiễm xoay người nhìn hắn, lau nước mắt trên mặt, "Ngươi đồng ý"

"Đi thôi".

"Rắn tinh, một ngày nào đó, ta chắc chắn băm vằm ngươi làm trăm mảnh". Quan Ếch phun ra lời nguyền rủa độc ác đạm vào màng nhĩ.

"Chờ ngươi sinh ra đứa bé rồi hãy nói." Thập Dạ cười trào phúng.

Dù sao cũng là con rắn tinh a, con rắn tinh mạnh mẽ a, Hoa Nhiễm không cam lòng, vì sao hai người đều là một nửa yêu, tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy, ai. . . . . . Hiện tại ngay cả chạy trốn xa vương quốc ếch vẫn phải dựa vào hắn.

Khi bọn hắn vừa cập bờ, Hoa Nhiễm ôm Nguyệt Vô Phong bước lên bờ trước, nàng sợ Thập Dạ làm chuyện mờ ám.

Hoa Nhiễm thả Nguyệt Vô Phong xuống đất, hai người đều ướt nhẹp, Hoa Nhiễm thở dài một cái, "Tướng công, ngươi cố chịu một chút, ta đi tìm thuốc giải cho ngươi".

Lời còn chưa dứt, cảm thấy cổ đau nhói, dường như có cái gì đó dùng sức cắn cổ nàng, nàng xoay người lại, nhìn thấy một con báo đốm đen nhỏ.

Chương 13:

"Oa. . . . . ." Hoa Nhiễm giận dữ, vỗ một chưởng trên trán con báo nhỏ, Con báo nhỏ ở chỗ này hôn mê một ngày, đã đói bụng không còn hơi sức, bây giờ bị một chưởng của Hoa Nhiễm như vậy, chỉ cảm thấy càng thêm vô lực.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .